Tự Viết Lách Một Điều Gì đó Trong Cuộc Đời Này

Ước mơ Khát vọng làm thủ lĩnh viết blog của Hắn thật đẹp.

Hắn muốn trở thành một điều gì đó lớn lao, một blogger sáng như những vì sao trên bầu trời, muốn trở thành ai đó trong cuộc đời này

Mình nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đã từng có ước mơ giống như thế

content story viết blog
content story cơ hội để viết về bản thân chúng ta
Viết blog không kiếm được tiền cũng chẳng sao cả, Tự viết lách một điều gì đó Trong cuộc đời này là một cơ hội hiếm hoi để hiểu bản thân mình hơn

Kể cũng lạ. Dạo này mình thấy cái thằng admin của blog chém gió.Com chẳng viết lách blog gì nữa.

Có ai gặp Hắn ngoài đời trông như thế nào đâu? Chẳng ai quen biết Hắn cả

Thực ra Hắn chỉ là một thằng blogger bình thường

Thế Nhưng mình cảm nhận được chắc chắn rằng. Hắn là tấm chiếu đã trải nát cuộc đời này rồi

Thật đấy !


Có lần tôi bắt gặp Hắn ngồi một mình trong công viên nào đó bên cạnh gốc cây bồ đề già

Bụng Hắn đói như ngan ấp, da xanh gầy guộc như thằng nghiện xổng trại

chỉ riêng có ánh mắt và nụ cười là tỏa sáng như mặt trời sớm mùa thu.

Thấy lạ nên Tôi hỏi: làm thủ lĩnh viết blog mà vẫn nghèo thì có nên đánh đổi hay là không?

dạo gần đây có chatbot gpt ai trí tuệ nhân tạo rồi, có thể thay thế con người viết blog rồi, vậy mà vẫn ngồi ở đây cặm cụi viết làm chi cho nhọc?

Thực sự thì kết quả đã nói lên tất cả rồi, chỉ là chém gió thôi phải không?

Hắn ngước nhìn và nheo cặp lông mày với vẻ khó chịu rồi nói một câu bâng cua khó hiểu kiểu như thế này

thực ra thì họ đã bị thay thế từ lâu rồi, chẳng qua là chưa nhận ra thôi. chatgpt giúp họ nhân ra người nào xứng đáng bị thay thế thì sẽ bị thay thế thôi

Hắn chỉ nói có thế rồi lại chăm chú đọc ngấu nghiến cuốn content story gì đó

hóa ra. Làm phiền người đang đọc sách là một tội lỗi 

Có lẽ cuốn sách may mắn ấy đã cứu dỗi tâm hồn và chữa lành tổn thương trong lòng hoặc ít ra thì cũng làm cho Hắn quên đi cơn đói 

Một lý do gì đó Đại loại thế.


Thực sự thì Hắn chẳng là ai cả, và Hắn cũng chẳng để lại cho đời thứ gì đáng giá cả

chẳng để lại thứ gì

Có lần tôi bắt gặp Hắn đang phụ hồ, đứng chót vót trên tầng giáo cao nhìn chóng mặt, hoa cả mắt. 

ấy vậy mà Hắn nhoẻn miệng cười rồi nói: "Anh làm mấy bữa nữa thôi, cuộc đời mà"

ai cũng phải lao động, miễn là mình có sức khỏe

là một blogger không có ngoại hình nổi trội, không biết làm mấy trò lố cũng chẳng sao

Kết quả không quan trọng, mà quá trình chúng ta vượt lên số phận mới đáng nói, nghèo một chút cũng được, chẳng sao cả"


Bẵng đi một thời gian. chính mắt tôi trông thấy Hắn đang làm bồi bàn, bưng bê ở một quán ăn nhà hàng nào đó.

Luôn miệng nói vâng dạ. Trông đáng thương tội nghiệp lắm

Hắn nói như thể thanh minh: làm để trải nghiệm cuộc đời thôi mà

một blogger không kiếm được tiền từ việc viết lách thì phải lăn lộn trải nghiệm ngôn từ trong nhân gian, tích lũy vốn sống cho bản thân

làm bưng bê, phụ bàn, rửa bát, làm công nhân quét rác, làm thuê cũng chẳng sao đâu người anh em ạ

miễn sao mình kiếm được tiền là vui rồi. Mình sống sao cho cuộc đời mình cảm thấy vui vẻ là được rồi

Một blogger Cô đơn cũng chẳng sao đâu, trải nghiệm cô đơn mới biết giá trị của tình yêu là gì

Mãi rồi cũng quen mà hì hì...


Hắn lại mỉm cười thật tươi

Nhiều lần sau nữa, với những công việc khác nhau chẳng liên quan đến viết lách blog gì cả

Nhưng Tôi vẫn bắt gặp nụ cười ấy.

Nụ cười vàng óng ngọt như giọt nắng mùa thu quyện với mùi hương hoa sữa thơm lừng góc phố


Hóa ra. Trong suốt cuộc đời trôi dạt này. Hắn đã tha thứ được cho tất cả

Bởi vì trái tim Hắn muốn yêu thương và chữa lành cho tất cả.

content story telling

Tuyên quang 18. 2. 2023

đã lâu lắm rồi mình ít viết blog. cũng chẳng hiểu tại sao, phần vì công việc bộn bề cuộc sống

nhưng chắc có lẽ là loay hoay đi làm kiếm tiền để thỏa mãn một bữa no

khi đang viết những dòng này thì tự dưng mình lại nhớ đến câu nói của một nhà văn nào đó, đại loại như là: " chao ôi! nếu như con người ta không phải ăn thì tốt biết mấy"


cái nghề viết lách này nhục lắm, sung sướng hào quang rực rỡ gì đâu, làm quái gì có chuyện kiếm được mấy nghìn đô 1 tháng nói phét toàn chém gió vớ vẩn thôi anh em ạ

thực ra thì những dòng blog này mình đang viết về chính bản thân của mình thôi

định kể lể một chút nhưng mà đổi ngôi viết về nhân vật "Hắn" cho nó đỡ nhạt.


Câu chuyện xây dựng thương hiệu cá nhân khoai lắm, không dễ nhằn đâu

Viết blog content PA về bản thân ,viết về cái tôi, Viết về nội tâm của chúng ta là một việc cực kỳ khó.

Nó khó giống như chơi cờ một mình ấy.

Vậy thì viết PA về bản thân như thế nào  để vượt qua được chướng ngại nội tâm, để không vấp phải lớp phòng về cảm xúc và vượt qua được cái tôi chết tiệt này nhể? 

  1. Một là: cần có người "phỏng vấn" để dẫn truyền cái năng lượng đó ra
  2. Hai là: truyền tải cái tôi sang một nhân vật khác
  3. Hãy đổi ngôi thứ nhất sang ngôi thứ 3

Nói ngắn gọn cho anh em dễ hiểu là thế này:

  • Hãy viết về Hắn
  • Hãy viết về Nó
  • Hãy viết về Thị (nếu bạn là nữ)
  • Hãy viết về người đang đứng ở trong gương ấy. 

Bây giờ anh em thực hành đi nhé. cơ hội hếm hoi trong cuộc đời để chúng ta cầm bút viết nên chính bản thân mình.


mình tin rằng khi được viết và được đọc những gì người khác viết cho bản thân mình là một niềm hạnh phúc vô bờ bến

những dòng tâm sự này gửi tới bạn

Thế nhé. Chúc anh em sẽ viết nên những câu chuyện về bản thân lên một tầm cao mới!


Tuyên quang 18. 2. 2023

Đăng nhận xét

1 Nhận xét