Giới thiệu về tôi – một “chiên gia tài chính” nửa mùa
Nếu bạn tình cờ lạc vào blog này và đọc những dòng chữ này, chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi: “Thằng này là ai mà bày đặt viết blog về tài chính, chứng khoán các kiểu?”
Để tôi thành thật luôn: tôi không phải chuyên gia, tôi chỉ là một blogger thích chém gió.
Người ta gọi tôi là “chiên gia tài chính”, nghe thì long lanh, oai phong, tưởng như trong túi tôi lúc nào cũng có vài tỷ đồng “tiền lãi cổ phiếu”. Nhưng thật ra, đó là một cái tên bạn bè đặt cho để… trêu.
Vì tôi có thói quen hay luyên thuyên về chứng khoán, vừa uống cà phê vừa vung tay chỉ trỏ như Warren Buffett phiên bản lạc trôi.
Thế là dần dần, “chuyên gia” biến thành “chiên gia” – một cách gọi nửa thật nửa đùa.
Thực chất, tôi chỉ là một thằng mê viết lách, thích kể chuyện. Mà đã gọi là kể chuyện thì phải có gia vị. Chứng khoán, tài chính, đầu tư… vô tình trở thành nguyên liệu để tôi “chém chế” thành những bài viết vừa có tí nghiêm túc, vừa có tí mặn mòi.
Hành trình từ F0 đến F… chả biết số mấy
nếu anh em là f0 người mới toe bước chân vào học đầu tư chứng khoán cổ phiếu thì tôi cũng là f0 nè
Vì sao tôi viết blog này?
Tôi không viết để dạy ai giàu nhanh. Tôi càng không dám dạy ai đầu tư. Blog này giống như một quán cà phê ảo: tôi ngồi đây, gõ vài dòng, chia sẻ những gì mình trải qua. Ai thích thì ngồi lại nghe, ai không hợp thì lướt qua.
Có thể bạn tìm thấy ở đây một vài kiến thức cơ bản, vài góc nhìn vui vẻ, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười vì tôi viết hơi… xàm. Nhưng đó mới chính là cái tôi muốn: biến tài chính – chứng khoán vốn khô khan thành những câu chuyện đời thường, dễ đọc, dễ cười.
Triết lý đầu tư (và triết lý sống) kiểu “chiên gia”
- Đừng tin ai nói chắc chắn 100%. Thị trường là chỗ duy nhất mà không có gì chắc chắn ngoài… sự bất ngờ.
- Lỗ không phải thất bại, chỉ là học phí. Tôi đã trả kha khá học phí cho thị trường, và giờ vẫn đang đóng thêm.
- Đầu tư cũng như yêu đương: phải kiên nhẫn, đừng nóng vội, và quan trọng là chọn đúng người (à nhầm, đúng cổ phiếu).
- Tiền quan trọng, nhưng tự do còn quan trọng hơn. Tôi đầu tư không phải để khoe số dư, mà để có một ngày được ngồi cà phê nhâm nhi, gõ blog mà không lo hóa đơn cuối tháng.
“Chiên gia” cũng có đường lui
Nói cho vuông: tôi không dám nhận mình là chuyên gia. Bởi ngoài kia, những người thật sự giỏi, thật sự “biết đầu tư chứng khoán” trong ngành tài chính còn nhiều vô kể. Tôi chỉ là một blogger, một kẻ thích gom góp câu chuyện, chém gió lại cho vui.
Thế nên, nếu ai đó vào đây để bắt bẻ, tôi sẽ nói ngay:
👉 “Ơ bác ơi, em là chiên gia, không phải chuyên gia. Em chỉ viết blog, bác đừng căng.”
Bạn sẽ tìm thấy gì ở blog này?
- Những câu chuyện vui – buồn – lỗ – lãi từ hành trình chứng khoán
- Những bài viết “giả ngầu” nhưng đọc kỹ sẽ thấy tôi đang tự troll bản thân.
- Một vài kiến thức căn bản, kiểu “F0 đọc vào không lạc đường”.
- Đôi khi là mấy dòng tâm sự vu vơ về tự do tài chính, về cuộc sống, về chuyện người trẻ loay hoay với tiền bạc.
Lời kết
Nếu bạn hỏi tôi là ai, tôi sẽ trả lời: “Tôi là blogger chém gió về chứng khoán, một ‘chiên gia tài chính’ tự phong, một kẻ đang tìm đường sống trong cái thị trường vừa đáng yêu vừa đáng ghét này.”
Nếu bạn hỏi tại sao tôi viết blog, tôi sẽ đáp: “Vì tôi thích. Vì tôi muốn lưu lại hành trình của mình. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi bạn đọc được, bạn thấy vui hơn, nhẹ nhàng hơn, hoặc ít nhất là có thêm một người để cười cùng trong cái chợ chứng khoán ồn ào này.”
Vậy thôi. Tôi là tôi – không hơn, không kém.
Chào mừng bạn đã ghé thăm!